(ninC hay lackeswar đều được.)

một nơi chốn bình yên khác của mình.

cho b.a.p và infiniteu.

thỉnh thoảng có khi còn bắt gặp vài bài spam linh tinh lang tang nữa. cơ mà hy vọng mục tiêu viết I hear your voice! au cùng chiếc fic Yeolsoo còn dang dở sẽ được mình hoàn thành sớm.

 

Advertisements

[ bangdae | double-drable ] stay.

– em không tính về hả ?

daehyun loáng thoáng được chất giọng quen thuộc. chậm rãi tháo một bên tai nghe đang xập xình edm, cậu nghiêng đầu ra chiều chẳng buồn bận tâm cho lắm.

– em để quên áo mưa ở ngoài xe mất tiêu. “liều chết” chạy từ đây ra tới bãi đỗ xong ướt như chuột lột luôn ?

yongguk vô thức cong khóe môi. hỏi một câu liền được cậu vặn ngược bằng một câu khác. đúng là jung daehyun. à không, đúng là họ.

– anh có dù.

– ý anh là muốn tạo sự lãng mạn ?

ngập ngừng một lúc, anh bật cười. tiếng cười giòn tan như tiếng mưa vỡ trên mặt sân xi măng cũ kĩ.

– lúc đầu thì đúng vậy thật. nhưng nhìn vẻ mặt của em anh chợt nảy ra suy nghĩ, có lẽ ra bãi xe lấy áo mưa em vào đây lãng mạn hơn nhiều. đúng không ?

daehyun đeo vào lại bên tai nghe vắt hờ lên cổ áo khi nãy, miệng lẩm bẩm theo lời bài hát, mắt khép hờ chẳng rõ biểu cảm gì.

yongguk mất cỡ năm phẩy mấy chục giây để nhận ra những câu chữ tiếng anh ấy là từ đâu. stay.

“all you have to do is stay. a minute…”

– anh còn một chiếc cookie trà xanh trong túi, muốn chia đôi “cứu đói” chứ ? sáng nay chỉ thấy em uống mỗi hộp sữa không đường thôi.

– em hai phần ba anh một phần ba, thế nào ?

– lãng mạn.

hóa ra chiếc dù của yongguk chẳng bao giờ cần xài tới cả.

 

all of my life

 

“Khi nhìn vào bản thân

Tôi nhận ra mình đã đổi thay sau khi gặp em, nhiều lắm

Tôi bắt đầu ấp ủ những mục tiêu của riêng mình

Và còn muốn biến cả những ước mơ em thành hiện thực

Muốn làm được điều ấy, tôi phải bay cao hơn nữa

Phải có nhiều hơn nữa

Chỉ là, khi đã đạt tất cả về trong tầm tay

Những ước mơ kia bỗng trở nên to lớn hơn cả tình yêu tôi dành cho em mất rồi.”

 

all of my life. park won (박원).

(một lần nữa, mình dịch rất láo…)

[ bangdae | double-drable ] paradise.

mừng sinh nhật Cụt (muộn huhuhu) //////m\\\\\\. thiệt tình là hỏng biết nhắn nhủ gì cho phải hết trơn tại tớ luôn cảm giác mấy lời mình nói ra bị sáo lắm… cơ mà, đọc bài cậu trên instagram (và thỉnh thoảng còn là facebook) tớ thấy ngầu kinh khủng ý, thành ra chúc Cụt luôn ngầu như vậy (thậm chí là ngầu hơn nhiều nhiều) nhen~ mong mai mốt sẽ có dịp fangirling các thứ cùng cậu nhiều hơn nữa >w<

bgm: paradise (the stray) 

“i wanna be locked in heaven called y-o-u.”

.

– khối lượng công việc phải xử lí không hề ít chút nào cả. và mình thì chỉ nói được với cậu vài câu mỗi ngày qua thứ đường truyền điện thoại chập chờn như trong thời chiến tranh này đây.

– hôm qua mình có báo cho cậu mà. về lí d-

– công ty ta nhỏ, lại làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật nên chuyện thời gian khá thoải mái, cơ mà như vậy không có nghĩa rằng chẳng có bất cứ vấn đề cần nào cần quyết định gấp đâu daehyun à.

– mình đang ở sân bay chờ anh yongguk.

– cậu biết bản thân ở cái sân bay chết tiệt ấy bao lâu rồi không ? ngày nào cũng nói đang chờ anh yongguk, rồi thì anh ta tốt tính vô cùng, thậm chí ví von tình cảm đôi cậu đẹp như tranh. nhưng yongguk ấy chẳng có gì ngoài cái tên cả, không tuổi tác, quê quán cũng không.

– mình quên chưa nói. anh ấy năm nay ba mươi rồi, quê quán hàn quốc.

– cậu nghe mình,

– khoảng thời gian bất ổn tâm lí về chuyện thanh quản vẫn luôn là nỗi ám ảnh đáng sợ trong cậu, mình biết. nhưng không thể cứ tiếp tục nói dối bạn bè, đồng nghiệp và chính bản thân hết lần này đến lần khác như vậy được. chẳng có yongguk nào bằng xương bằng thịt như lời cậu kể hiện diện trên cõi đời này hết, mình dám khẳng định !

– đã bảo là mình không có nói dố- anh… anh yonggu-

– daehyun ?

.

“anh yongguk ?”

“tất nhiên rồi, người yêu em chứ còn ai ở đây nữa. em thậm chí không nhận ra mặt anh luôn hả ?”

“em đang ở thiên đường à ?”

“ừ. em đang ở thiên đường.”

.

note: cái này được viết dựa trên cốt truyện của một truyện ngắn tớ được kể lại trong dịp đi chơi vừa qua, vì trí nhớ ngắn hạn nên không sao đề cập được tên tác giả lẫn tên tác phẩm ở đây cả… :< nhưng tóm lược một chút, thì nhân vật chính trong tác phẩm sau một khoảng thời gian nói dối này nọ để trốn việc đã lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. ở đó, tất cả những sự vật, sự việc hay con người mà anh ta tạo dựng nên trong lời nói dối của mình đều đang hiện diện một cách chân thực ý.

tớ nghĩ mấy trăm chữ ngắn ngủi ở trên giống như prologue hơn, cũng chẳng nói lên được bao nhiêu plot của chiếc truyện ngắn mà tớ đã đề cập ở trên cả… cơ mà hy vọng là sẽ có thể viết chi tiết thêm vào một ngày không xa.

[ bangdae ] summer, forever. [ 01 ]

dành tặng chị MK.

ý tưởng chợt nảy đến vào lúc hơn 0:30 sáng khi em thấy cái này thôi nên cũng không biết nói hay kể gì nhiều hết… (https://goo.gl/VEKsQf)

bgm: lost stars (adam levine)

.

yongguk lên đường vào một chiều mưa tháng bảy tầm tã. khung cảnh khi ấy hẳn nhiên chẳng hề lãng mạn giống trong phim tình cảm hàn quốc, nhưng cũng không đến nỗi lâm li bi đát kiểu hết bị nổ lốp xe lại đến chết máy giữa xa lộ kẹt cứng người như vài lần đi chơi (xui xẻo) trước đây của anh. sài gòn ngập những nước, trắng xóa những mưa và nhòe đôi sắc vàng của ánh đèn xe nháy vội. vượt trên lẫn lộn ấy, có trời – quang và đẹp đến lạ thường, tựa hồ đã gọt rửa hết chín mươi chín phần trăm những vồn vã nơi thành phố vậy. thành ra yongguk bỗng thấy vui vui. tâm trạng tốt, xe chạy càng trơn tru, thoải mái hơn hẳn thường ngày.

kể lể thêm thì dự tính ban đầu của anh là đi biển: thẳng tiến vũng tàu, kiếm một khách sạn giá cả nhàng nhàng chỗ bãi sau, nghỉ ngơi sơ cho đỡ nhọc rồi quăng balô trong phòng, tiếp đến vào chuyên mục dạo bộ bên bờ cát chờ đón bình minh; sau đó nữa, nếu được sẽ ráng câu thêm giờ để ăn tô bánh canh cá ở quán quen rồi lại xách xe ra về – không nhiều nhặn gì mấy. công việc bàn giấy bó buộc thời gian không cho phép yongguk đi quá xa, hoặc, vui chơi quá trớn đến nỗi ngán trở lại cuộc sống thường nhật hết sức ổn định. thật lòng mà nói, yongguk đâu ngại ngần ăn ngày ba bữa mì từ nay đến cuối tháng, anh chỉ chán nản sự thái độ từ sếp về việc một thằng nhân viên quèn nghỉ phép chính đáng quá nhiều sẽ chặt đứt nguồn sống mỏng manh của mình trong tương lai không xa. gánh trên vai kha khá sự tin tưởng, tín nhiệm lẫn mong đợi từ gia đình, bạn bè và cả bản thân nên yongguk mãi vẫn chưa đưa ra được quyết định từ bỏ nào cả. anh nung nấu ý nghĩ ấy, ấp ủ nó, ra sức chăm chút, nuôi dưỡng cho nó lớn dần, nhưng đồng thời cũng len lén kìm hãm một phần trong nó. anh tự nhủ, rằng mình nhất định sẽ chờ được đến thời điểm thật thích hợp. nhất định thế.

dự tính thăm thú vũng tàu của yongguk không hề chệch đường ray kế hoạch chút nào – chuyện ngắm bình minh được hoàn thành trọn vẹn, lại còn ăn được tô bánh canh nêm nếm rất vừa miệng (như mọi khi) mà không phải chen lấn quá lâu (vì quán gia truyền); nhưng thời điểm đề cập ở trên thì có. bởi tính đến lúc đang ngồi viết những dòng tự thuật dở hơi này vào nhật kí hành trình, yongguk đã cúp việc được năm ngày hơn rồi. con xe scooter xanh lam của anh hiện vô cùng thảnh thơi ngắm cảnh thảo nguyên trong khi chờ chàng chủ đẹp trai (không hề tâng bốc, nhỉ ?) của nó tra lại đường kĩ lưỡng trên tấm bản đồ sắp rách làm đôi cho chặng đi sắp tới, thay vì lăn lộn, luồn lách giữa những dòng tay ga, “tay” số quen thuộc nơi mảnh đất sài gòn nhộn nhịp.

ừ phải, yongguk đang trên đường tới đà lạt rồi. thành phố mù sương, thành phố ngàn hoa gì đó ấy.

tất cả chỉ vì một lời hứa hẹn không đâu với thằng-cha-nào-đó-khá-đẹp-trai-hát-tình-ca-trong-quán-bar-ở-vũng-tàu (quán bar mà yongguk ban đầu không hề có ý định bước vào) vào lúc một giờ hai mươi chín phút sáng. sự tình đã diễn ra đơn giản tới mức khó tin, tới mức điều duy nhất yongguk còn ý thức được (với thứ lí trí mơ hồ sương lâm đồng) là anh điên thật rồi. điên tận một trăm lẻ mấy đồng hồ liền, và vẫn chưa hết điên dù chỉ chút xíu.

“cơ mà, gió lâm đồng trong. chắc vì đất trời gần nhau hơn hẳn.” – yongguk bâng quơ bật ra dòng suy nghĩ ngang phè, thỏa thê hít vào buồng phổi cả một khoảng bầu trời còn đọng lại chút sương ẩm ướt. tiếp theo, anh thực hiện chuỗi hành động đã hóa quen thuộc giữa chuyến hành trình bất đắc dĩ mấy hôm nay: ép lại tóc mái một chút, đội mũ bảo hiểm vào đầu, ngồi lên xe cho thật chắc chắn và rồi bắt đầu vặn đều tay ga.

xe yongguk bon bon trên cung đường đến đà lạt mộng mơ.

(tbc)

và ta rong ruổi giữa những mảnh chơi vơi

giã từ thành phố. băng rừng, rồi lội suối

(vì ta lỡ hẹn xa, hẹn không-muốn-về-nhà.)

Màn đêm dần tan và bình minh hé rạng

Thức tỉnh cậu từ giấc mộng, dịu dàng

Thế giới ngoài kia đang bận rộn sửa sang

Để chào đón cậu,

Thật hân hoan. Rực rỡ.

– You better know. Red Velvet.

(dịch rất láo. tự thêm thắt linh tinh.)